dcmm Thành viên xuất sắc
Tổng số bài gửi : 427 i am admin : 9 Join date : 02/12/2010 Đến từ : 06/06/91
Tổng số bài gửi : 427 i am admin : 9 Join date : 02/12/2010 Đến từ : 06/06/91
| Tiêu đề: Mưa- Tuyết- Và em Sun Dec 26, 2010 9:56 pm | |
| Em - buông tay Anh ra rồi mà.. Anh đi đi - và đừng nhìn lại, đừng lo cho Em nơi này sẽ cô đơn.. Em ổn mà, thật đấy!...
Thời gian bên Anh cũng đã cho Em nhận ra - Anh chưa bao giờ thuộc về Em!.. Em hiểu rồi, Em đã hiểu tấc cả rồi Anh à! Em cố gắn níu kéo... cố gắn giữ Anh lại bên mình - nhưng.. càng cố nắm lấy Em thấy.. Anh rời xa Em càng nhanh - chỉ thoáng phút chốc.. mà giờ đây chỉ mình Em.. bơ vơ ! Chắc Anh cảm thấy Em phiền lắm, phải không Anh? - chỉ là.. một, hai dòng nhắn tin cho Anh - Anh đọc rồi (Em nghĩ thế).. nhưng chẳng buồn một câu trả lời.. dù chỉ là một chữ! Anh bận rộn đến thế sao? Em cười hả hê - Em cười cho lòng mình bớt lạnh - cho tim mình bớt tan nát.. nhưng cuối cùng tấc cả những gì Em nhận được.. là một chữa "Hận"!
***
Mưa - đêm hôm qua.. Mưa chợt rơi tầm tã bên hiên nhà.. giọt ngắn giọt dài - Những tiếng mưa rơi tích tách tích tách làm lòng Em xe lạnh! Mưa dường như cũng thấu hiểu được nỗi đau trong Em.. nhưng Anh thì không.. Anh vẫn thế.. vẫn lạnh lùng đến tê tái lòng.. Mưa - Em yêu Mưa ! vì duy nhất một mình Mưa mới có thể cho Em cảm giác yên bình - có Mưa.. Em không sợ phải khóc một mình trong căn phòng tối xẳm một màu đen khịt ấy nữa.. Mưa dậy Em cách thấu hiểu về cuộc sống - Mưa dậy Em cách cười.. gượng - Mưa dậy Em nên để Anh đi.. và rồi Em cũng học theo Mưa.. Em thấu hiểu cuộc sống hơn, Em sống không cho bản thân mình, Em nhận ra rằng.. Em sống để yêu Anh, để hy sinh tấc cả chỉ vì muốn mang lại hạnh phúc cho Anh, để Anh.. hành hạ! Em học cách gượng cười của Mưa.. - Em không còn cười một cách hồn nhiên như trước nữa - Em.. đang cười.. Em cười thật to với cuộc đời.. Em lặng đi với từng nỗi đau đang xé nát tim Em.. Em học được cách thả tay Anh ra... để Anh về nơi hạnh phúc đang chờ đón Anh! vì Em.. không có cái phước được mang hạnh phúc đến bên đời Anh.. Em lại cười... cười như chưa bao giờ Em được cười như thế này!
***
Tuyết - Em đã từng nghĩ.. tuyết luôn mang lại cho Em, cho Anh, cho mọi người những hạnh phúc, sự ấm áp.. vậy mà.. - Tuyết giờ đây trong Em.. dường như đóng băng, lạnh buốt đấy lòng! Em giờ đây chỉ là một hạt tuyết nhỏ trong hàng ngàn những hạt tuyết xung quanh mình.. Cũng như trong mắt Anh - hạt tuyết nhỏ như Em.. thì làm sao có thể cho Anh để ý tới, có thể trao ra yêu thương nhỉ... Tình yêu của Anh và hạt tuyết nhỏ kia.. cũng tan ra thật nhanh, thật lạnh lùng... Tuyết - nhỏ nhắn và yếu đuối như Em ! Tuyết - vô tình và lạnh lùng như Anh.. để rồi chợt từng hạt tuyết rớt rơi xuống đất và rồi tan rã ra thành nước.. trên mặt đất.. Em không hận tuyết đâu, không ghét tuyết đâu...
- Vì...
Tuyết - đã mang Anh đi xa thật xa... xa đời Em... Em - đã chẳng thể nào mang lại hơi ấm cho Anh.. Và giờ đây, bên cạnh Anh - không phải là Tuyết - cũng không phải là Em... Một lần nữa... Em lại cười - cười khi chợt thấy tuyết rơi...
***
Mưa - Tuyết - và Em - cùng chết lặng đi..
|
|