dcmm Thành viên xuất sắc
Tổng số bài gửi : 427 i am admin : 9 Join date : 02/12/2010 Đến từ : 06/06/91
Tổng số bài gửi : 427 i am admin : 9 Join date : 02/12/2010 Đến từ : 06/06/91
| Tiêu đề: Lời Xin Lỗi Muộn Màng Sun Dec 26, 2010 9:46 pm | |
| Tôi bàng hoàng như vừa mất một thứ gì đó rất quý, rất đáng trân trọng…
| Lời xin lỗi muộn màng!
- Hôm nay đây khi tôi đang viết lên điều này thì không biết tay anh đã khỏi chưa? Anh có còn giận tôi nữa hay không? Mong anh hãy nhận bài viết này như một lời xin lỗi muộn màng…
| Tôi háo hức chờ đón chuyến xuyên Việt trong kỳ hè, để giờ đây, tôi day dứt cũng vì chuyến đi ấy. Tôi tha thiết mong được “Bạn trẻ” chia sẻ. … Xe chúng tôi khởi hành được già nửa ngày thì người hướng dẫn nói: “Đoàn chúng ta sẽ đón người hướng dẫn mới, tôi xin chia tay cả đoàn ở đây”. Cả đoàn xôn xao khi người hướng dẫn mới lên xe "Bôngdua"; "Hêlô" ầm ĩ để đón chào anh. Anh đến với chúng tôi giữa cái nắng chói chang mà miền Trung đang phải oằn mình chống đỡ. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn ân cần chào hỏi mọi người. Tôi quay lại nói: “Xin chào anh!”. Không hiểu có phải do mải “đáp lễ” với mọi người hay không mà anh không trả lời tôi. Chẳng nhẽ anh không thèm để ý đến tôi sao? Tôi tự cho mình là "thượng đế" của anh nên vẫn âm thầm trách cứ ("khách hàng là thượng đế" mà). Lỗi tại anh đấy nhé! Buổi tối đầu tiên nhận phòng nghỉ, tôi tìm mọi cách làm loạn bộ nhớ và làm hỏng chiếc điều khiển của máy điều hoà rồi nhắn tin cho anh (trong lịch trình có số điện thoại của anh): “Phòng 504 không có điều hoà, rất nóng”. Anh vội vã đến rồi chỉnh, sửa, gọi quản lý buồng phòng, …cuối cùng phải đổi phòng cho chúng tôi. Sáng hôm sau tôi kêu đau bụng, tôi đòi ăn bánh mì trứng (mặc dù bát phở nóng hổi đã ở trước mặt). Anh nói đau bụng không nên ăn trứng, tôi vẫn kiên quyết. Anh chạy vạy một hồi không biết đi đâu mang về mấy gói men tiêu hoá và yêu cầu của tôi được đáp ứng, nhìn thế tôi hả hê phần nào.
Anh đã cho tôi hiểu tầm quan trọng của hầm Hải Vân... Một điều tôi phải thừa nhận rằng: mặc dù trên suốt chặng đường anh không nói nhiều nhưng cũng đủ mang đến cho chúng tôi những điều bổ ích: Đó là ý nghĩa lịch sử của vĩ tuyến 17, là nỗi niềm của mỗi nhịp cầu Tràng Tiền, là tầm quan trọng của hầm Hải Vân,… anh còn giúp chúng tôi cảm nhận rất rõ cái chát mặn của Miền Trung đầy nắng gió, cái màu xanh ngút ngát của đừ Tam Quan và cả đêm trên biển Quy Nhơn đầy sao rì rào sóng vỗ… Có lẽ đối với người hướng dẫn viên du lịch thì mỗi miền đất, mỗi con người, mỗi tập tục văn hoá luôn đầy ắp niềm tự hào, đầy ắp yêu thương và ngập tràn ý nghĩa trong họ. Không biết có phải do chuyến đi vào đúng đợt nắng nóng hay do tôi coi thường sức khoẻ mà khi đến Nha Trang tôi bị cảm sốt. Họng rát bỏng, đầu đau nhức, chân tay mỏi nhừ. Tôi không thể đi tắm bùn, không thể đi thăm Hòn Ngọc Việt. Tối đó, tôi ở nhà, người tôi hâm hấp sốt, uống 2 viên Paracetamol xong tôi đắp chăn nằm bẹp. Tôi đang miên man thì anh cùng nhân viên lễ tân vào, tôi cũng chẳng nhớ hai người đã nói gì, chỉ biết rằng anh đã đánh cảm cho tôi. Tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, cho đến tận bây giờ hơi ấm ấy vẫn còn nguyên trong tôi. Hôm sau, tôi khoẻ hẳn, có thể do thuốc hoặc là do được đánh cảm nữa. Bữa sáng của tôi đã được chuẩn bị cháo đỗ xanh nhưng không, tôi đòi ăn cháo khoai lang tím. Lần này thì anh chịu rồi, cuối cùng tôi cũng cố nuốt mấy thìa cháo, may mà có chai Ôzêzôn nên tôi vẫn đủ sức đến Đà Lạt. Chiều đó tôi không thể tham quan cùng đoàn, nhưng tôi cảm nhận được Đà Lạt thật dễ chịu cả về cảnh vật, con người và khí hậu. Một điều làm tôi thực sự cảm động là tối hôm đó, tôi được ăn khoai lang tím anh nói mua ở thung lũng tình yêu. Và rồi trong cả hành trình tôi còn gây cho anh không ít điều phiền toái nữa song anh vẫn ân cần và chu đáo mọi việc.
...là nỗi niềm của mỗi nhịp cầu Tràng Tiền Cho đến ngày cuối cùng ra sân bay, khi đã vào phòng cách ly, tôi tắt điện thoại và trốn biến sau quầy hoa quả. Cả đoàn nháo nhác tìm, anh thì đi lại liên tục, nào là gọi điện, nào là nhờ thông báo,… mọi người đều đã lên xe hết. Đến khi chỉ còn 30 giây nữa thì xe chở khách ra máy bay lăn bánh, tôi mới từ chỗ nấp lao lên xe. Anh đỏ bừng mặt, kiềm chế chạy theo tôi. Dù đã kịp lên xe nhưng bàn tay anh bị cửa xe làm tím bầm, rớm máu. Tôi không sợ, không nghe thấy mọi người đang té tát mắng mình, chỉ biết rằng anh đang nhìn tôi xa cách như không hề quen biết, không một lời trách cứ, không một lời phàn nàn. Lúc đó tôi mới thấy bàng hoàng như vừa mất một thứ gì đó rất quý, rất đáng trân trọng… Phải chăng đó là tình người? Là sự cảm thông. Là sự chia sẻ?... Gần 2 tiếng trên máy bay và 3 tiếng chuyển sang ô tô đi tiếp, trong tôi trống trải vô cùng. Lúc này tôi thèm quá đỗi một câu nói, một ánh nhìn từ anh dù chỉ thoáng qua. Tôi muốn nói ngàn lần xin lỗi anh… nhưng không dám. Tôi ăn năn như cô học trò ngoan bị mắc lỗi nhưng không được thầy tha thứ… Hôm nay đây khi tôi đang viết lên điều này thì không biết tay anh đã khỏi chưa? Anh có còn giận tôi nữa hay không? Mong anh hãy nhận bài viết này như một lời xin lỗi muộn màng…
Anh à! Hãy coi đây như là một lời xin lỗi muộn màng em dành cho anh nhé! Anh đã giúp tôi hiểu được rằng: Nghề hướng dẫn viên du lịch là một lao động nghệ thuật - một nghệ thuật ân cần nhất từ trái tim yêu đất nước, yêu con người và yêu mọi nền văn hoá. Xin được mượn lời thơ của ai đó để tặng riêng anh: “Vất vả lên non rồi xuống biển Mải miết lo toan khách lữ hành Lúc vui thì cũng cười cho thoả Xa rồi ai có nhớ chăng ai?”
************The end*************
|
|
|